<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh












Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































Ba tôi là công chức làm việc ngày hai buổi sáng, chiều nên cuộc sống trong gia đình gói ghém vừa đủ ăn. Mẹ tôi quán xuyến mọi việc trong nhà, cơm nước, lo ăn lo mặc cho con cái đến trường.

Sau những ngày rong chơi, ngày khai trường lại đến. Nhóc con đứa nào cũng nôn nao trong lòng. Tôi cứ mèo nheo mẹ mình đi mua bình mực không đổ, cây viết với ngòi bút lá tre thon gọn. Cây thước kẻ bằng nhựa, viết chì đen, vài cuốn tập Olympic năm mươi trang, nhưng chưa bao giấy bên ngoài vội.

Ngày đầu vào lớp, cô giáo sẽ cho biết tập vở nào cho môn nào, cần phải bao giấy kiếng màu gì. Vài thứ cần phải có cho lớp học được cô giáo viết trên bảng đen. Học trò chăm chú ghi chép, không được sai sót. Mẹ tôi dẫn đi mua sắm, chắc chắn phải có một hộp viết chì màu nhỏ xíu gồm sáu cây. Nhưng mỗi cây được chia đôi với hai đầu nhọn khác nhau. Tính ra một hộp gồm mười hai màu đẹp mắt, tôi cứ mải mê nâng niu.

Năm năm Tiểu Học đã để lại cho tôi một dấu ấn vàng son của tuổi dại. Dòng đời cứ lẳng lặng trôi nên vô tình cuộn mất đi những kỷ niệm còn mơ hồ, nhưng dần phai nhạt, mà ai trong chúng ta cũng đều trải qua. Tôi không là người sống với quá khứ, nhưng tôi thích, và mạo muội ghi lại những gì đã cho tôi có được hôm nay.

Nếu không trải qua năm năm Tiểu Học, tôi không biết viết chữ cho ngay ngắn, không biết đọc ê a, không thuộc lòng bảng cửu chương. Tuy những ngày ấu thơ trôi qua nhanh, nhanh đến độ tôi đã quên mất tên cô giáo của năm đầu tiên bước vào trường Tiểu Học. Đó là lớp năm. Ngày qua ngày lao vút…và ta cũng phải trôi theo dòng sông thời gian.

Giây phút bình yên và suy tư lắng đọng, tôi ngồi ôn lại quãng đời non dại. Lòng bỗng thấy vui vui khi hồi ức quay về. Khoảnh khắc bình thản, tầm hồn bồng bềnh bay theo mây ngàn, lủi thủi về thăm lại Sài Gòn yêu dấu. Tôi lò mò gõ lọc cọc, trân quý giữ lại một chút gì cho mình sau này như một mảnh đời đã đánh mất.



Ngày tựu trường đầu tiên chắc tôi còn ngây thơ và ngu ngơ lắm. Tôi đã quên hết những diễn biến của ngày đầu đời chập chững đến trường. Nhưng, một điều tôi không bao giờ quên vì ngày ấy, tôi được ba mình chở đến trường bằng chiếc xe đạp cộc cạch. Vài năm sau đó, mẹ tôi chắt chiu sắm được chiếc mobylette màu xanh để ba tôi đi làm nhanh hơn. Tôi được dịp lanh chanh gác hai chân lên, ngoan ngoãn ngắm mây trời lờn vờn bay theo mình nhanh hơn một tí.

Nơi ba tôi làm việc là Tòa Đô Chánh, nhìn thẳng ra con đường Nguyễn Huệ. Có thể nói con đường này là bộ mặt hấp dẫn nhất của Hòn Ngọc Viễn Đông thời bấy giờ. Đã bao năm tôi xa rời thành phố chào đời sau cuộc đổi đời không mong đợi, thỉnh thoảng tôi được nhìn lại hình ảnh nguy nga, đồ sộ của Tòa Đô Chánh trên các diễn đàn chuyền nhau qua lại.

Ôi, một trời kỷ niệm bé thơ trở về trong tôi. Tôi cố hình dung ra những con đường xưa, lối cũ bao quanh Tòa Đô Chánh. Nơi mà ba tôi đã làm việc gần như suốt cả đời mình. Tôi vẫn nhớ con đường Lê Thánh Tôn hào nhoáng với các cửa tiệm đẹp đẽ, sang trọng. Rạp chiếu bóng Rex chiếu nhiều phim ngoại quốc nổi tiếng.

Trên vỉa hè rải rác khách du lịch nhàn du viếng thăm thành phố Sài Gòn. Cũng trên con đường thân quen này đã từng in hằn bước chân thơ dại của chị em tôi, Ba chị em đón xe lam đi ra văn phòng làm việc của ba tôi vào ngày lễ. Chị Hai chen chân với các bạn khác để lãnh lồng đèn cho hai em nhỏ. Ngày vui ấy làm sao tôi quên được cho dù đã bao năm xa cách. Và chị Hai cũng đà khuất bóng.

Nhiều kiểu lồng đèn khác nhau như con cá, con gà, con thỏ, con bướm bằng giấy kiếng màu xanh, đỏ, vàng trong veo thật đẹp, và các lồng đèn xếp gọn gàng. Bánh Trung Thu nướng màu vàng hây khoe sắc cùng bánh dẻo màu trắng đục. Bánh dẻo thơm phưng phức mùi nước chuối thật ngon. Cả hai loại bánh được phát cho con em của nhân viên Tòa Đô Chánh, mỗi khi Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng tám.

Nhìn về bên kia bờ dại dương, tôi mãi kiếm tìm kỷ niệm tuổi thơ giữa phố Sài Gòn xa xăm. Than ôi, tất cả đã mờ phai theo cơn lốc xoáy nghiệt ngã và hoàn toàn bị đổi thay. Các cửa tiệm năm xưa vẫn còn buồn tênh nằm đó. Nhưng hình như hầu hết đã bị thay tên hiệu bởi người chủ mới. Cái hồn của “Giữa Phố Sài Gòn” thuở nào mà tôi hoài thương nhớ, đã bị hủy diệt mất rồi.

Có còn chăng chỉ là phút giây hồi tưởng để nhớ và để thương bóng dáng gầy gầy của ba tôi, ngày ngày hai buổi đến đây làm việc nuôi con ăn học. Ba tôi đã khuất bóng lâu rồi !

Kính chúc Quý Vị ngày Lễ Cha An Vui, Hạnh Phúc !

Kính chúc Quý vị may mắn còn Cha thật vui, và tận hưởng giây phút thần tiên này !


































































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com