<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh












Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường Gia Long vang tiếng nhất Sài Gòn, tất cả bé con đều ngây thơ và hồn nhiên. Trong trí óc sạch trong như tờ giấy tập trắng tinh Olympic. Cô học trò bé bỏng không bao giờ thiếu vắng hy vọng vươn lên trên con đường học vấn, hầu đạt được ước nguyện cho tương lai mai sau.

Lớp học xoay dần theo từng bậc thang khó hơn. Mỗi năm các nàng thơ bước vào bảy lớp khác nhau về kiến thức. Cầu thang này sẽ từ tốn dẫn dắt đôi chân son gót, thon nhỏ của từng cô bé, đi lên con dốc cao hơn để có cơ hội tập tễnh bước vào trường đời.

Nấc thang cuối cùng sau bảy năm đèn sách, chắc chắn hiện ra trước mắt, mà các nữ sinh phải trải qua những lần làm bài thi của hai kỳ lục cá nguyệt. Không ai muốn trầy trật các bài học, vì không thể nào ở lại mãi một lớp hoài. Tuy ngày rời xa mái trường thân yêu, bắt buộc mình phải chia tay ghế đá ngoài sân, bạn bè chung lớp, trong lòng ai cũng chút bịn rịn.

Trái đất xoay không ngừng nghỉ. Chúng ta cũng phải từ giã ngôi trường cho ta kiến thức trong ngậm ngùi, như một định luật bất biến. Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, nỗi nghẹn ngào quay mặt sau lưng, vẫy tay chào cổng trường cao với cái đồng hồ tròn vo, là tỉ lệ nghịch với niềm mơ ước của thời xanh tóc.

Không ai muốn đánh mất kỷ niệm vàng son, nơi mà mỗi ngày dấu chân ngoan hiền đều lần lượt in hằn đôi hài xẹp, hay đôi giày da để đi vào từng hành lang dành cho các dãy lớp. Các tà áo trắng đằm thắm sắp hàng chào cờ, lần lượt đi vào lớp, và ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế của mình.

Tương lai là con đường thênh thang rạng ngời nhiều hứa hẹn, hay mịt mù bị chắn lối, đều do sự cần mẫn, chăm chỉ rèn luyện, chịu khó học hỏi. Mọi diễn biến được bắt đầu từ khi ta chập chững bước vào chuỗi sóng đời chập chùng. Sóng đời nhấp nhô y hệt như chuỗi sóng đại dương. Biển không lúc nào êm đềm mà luôn sôi nổi, thì đời người cũng nghiêng ngả lao đao.

Tuy nhiên, mỗi cô học trò là một vì sao định mệnh, đều được gán ghép vào số phận đã an bài, khi ta vừa mở mắt chào dương gian. Có người may mắn an vui hạnh phúc. Nhưng cũng có người ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh lận đận, lội bơi trong vũng thăng trầm oan nghiệt. Sóng trước dồn sóng sau từng hồi. Không ai muốn mình khổ bao giờ ! Thế nhân là con người dễ vỡ, đôi bàn tay nhỏ xíu thì làm sao che trời, để vượt qua giông bão của số phận.



































































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com