<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh





















































































































Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Trong khu xóm của tôi, trẻ nhỏ lăng xăng thật rộn ràng. Đứa thì kèo nèo ba mẹ mua cho bằng được chiếc lồng đèn giấy kiếng trong veo. Còn gia đình đứa nào không dư giả, phải chật vật lo chạy gạo, thì lui cui chẻ tre tự làm cho mình chiếc lồng đèn đơn sơ hình ngôi sao là dễ nhất.

Đám con trai thì tháo vác giỏi tài chế biến lon sữa bò, khoét lỗ để gắn cây đèn cầy bên trong. Hai cái bánh xe tròn lăn được gắn hai bên cái lon. Một que cây ốm nhỏ dài khoảng hai thước được cột chặt vào lon và bánh xe. Khi hoàn tất thì cái lon sẽ xoay tròn chung quanh một trục nhỏ, và được đẩy leng keng trên mặt đường trông rất đẹp mắt.

Từng giọt sáng màu vàng lớp chớp, liến thoắng rơi rớt, nhảy văng ra ngoài từ ngọn đèn cầy phất phơ ẩn hiện trong gió. Các cậu nhóc lăng xăng đẩy, mà trong lòng thì khoan khoái biết ngần nào vào đêm rằm Tết Trung Thu. Bánh nướng và bánh dẻo thơm hương nước chuối, hình như không làm mê hoặc nhóc con bằng lồng đèn rực rỡ.

Tôi còn nhớ, gần ngày vui chộn rộn này của lứa tuổi ngây thơ, mặt mày còn lấm lem nét dại khờ. Vào mỗi buổi trưa hè êm ả, sau khi các nhóc con thức dậy sau giấc ngủ trưa, thường có những gánh hàng rong đong đưa hai chùm lồng đèn rảo quanh các ngõ hẻm trong xóm. Ở hai đầu gióng gánh chất đầy nhiều chiếc lồng đèn treo lủng lẳng, pha đủ sắc màu. Tiếng rao hàng với nhịp điệu cao thấp trầm bỗng, lảnh lót rủ rê, mời gọi trẻ thơ:

Lồng đèn đủ kiểu đây.

Nhóc con hí hửng vây quanh gióng gánh, xúm xa xúm xít ngắm nhìn lồng đèn mà miệng thì tắm tắc khen. Trong bụng đứa nào cũng thầm ao ước, làm sao mình có được một trong những chiếc lồng đèn bóng láng này. Nào là bướm vàng, thỏ xanh, gà đỏ, máy bay xanh lơ…

Tôi cũng không quên nhắc nhớ đến những chiếc lồng đèn xếp bằng giấy dợn sóng, dẹp lép được xâu lại, treo lủng lẳng. Đèn xếp khép nép, tiu nghỉu một bên góc của gióng gánh. Đèn xếp lúc nào cũng rẻ tiền hơn lồng đèn giấy kiếng sáng choang, nên tỏ ra nhút nhát, không dám kèn cựa khoe cái dáng vẻ mộc mạc của mình.

Hoàng hôn vừa ngả màu chiều, vầng trăng trên bầu trời cũng tròn xoe cười tủm toe như thầm thúc dục nhóc con - hãy lo ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Cơm nước xong, cả bọn xúm xít đứng lao nhao trên con đường chánh trong xóm. Đứa nào cũng nhốn nháo cầm chắc trên tay chiếc lồng đèn đắc ý nhất. Miệng thì líu lo cười nói để chỉ trỏ, khoe khoang về chiếc lồng đèn của mình vì quá đổi mừng vui!



Càng về khuya, trăng rằm tháng tám no tròn càng lan tỏa ánh trắng ngà trong vắt, rọi sáng cả khung trời tuổi dại. Những cây đèn cầy lung linh bon chen, thi nhau bập bùng ngọn lửa bên trong lớp giấy kiếng trong suốt. Hơi nóng đèn cầy giúp giấy kiếng căng thẳng, càng thêm bóng láng càng phản chiếu màu đỏ, vàng tươi óng ánh hơn. Muôn màu huênh hoang phô dáng cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen tuyền của đêm Tết Trung Thu.

Cái Tết vui nhất của lứa tuổi dại khờ, ăn chưa no lo chưa tới. Bầu trời đen láy làm ửng hồng những đôi má bé bỏng. Từng vệt lung linh tô son trên gương mặt non choẹt, cho ta thấy rõ sắc nét hiền dịu. Vẻ mặt hồn nhiên nở nụ cười tươi tắn, đang reo vui lí lắc dưới ánh sáng mờ ảo của những giọt lửa lung linh. Khúc sậy bằng sáp ốm yếu thay nhau vẽ vời mảnh đời ấu thơ. Kỷ niệm ngàn năm thương nhớ ở một góc trời dịu êm, nay trở thành huyền thoại cổ tích.

Khoảng trời xa xăm của tháng ngày rong chơi đó là dấu ấn vàng son trong kiếp nhân sinh của chúng ta thì phải ? Bất kỳ ai cũng đều trải qua đoạn đời ngây ngô phá phách, mải mê đón nhận nhận đêm rằm trăng tròn nhất trong năm. Tết của trẻ thơ. Nhớ quá tháng ngày hồn nhiên ! Lòng lao xao bừng tỉnh. Ôi, còn đâu giấc mơ xưa, để tôi bơi về dòng sông tuổi dại, và tự hỏi lòng mình:

· Làm sao mũi tên thời gian có phép lạ nhiệm mầu nào đó, cho những bé con xa xưa thụ hưởng huyền lực siêu việt, lội ngược dòng dĩ vãng để kiếm, để tìm lại mái tóc bum bê vô giá này.

Nếu còn chăng, chắc cũng chỉ còn là hoài niệm mãi còn vương trong ngăn ký ức, mà quỹ thời gian cứ thu ngắn dần. Cũng như chuỗi thăng trầm cố tình bào mòn cái ốc đảo kỷ niệm, mà trẻ thơ miệt mài tích lũy, từ khi bước chân chạm vào từng góc khuất tha hương.

Khi mà tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ hơi thở, miên man hòa nhịp từng ngày trôi qua, vô tình xóa nhòa khung trời yêu dấu một cách không thương tiếc ! Hiện tiền, nếu ta có bao nhiêu tiền chất núi, chúng ta cũng không thể nào mua được khoảnh khắc ngọc ngà nơi chốn cũ. Nay đã thực sự lùi tàn, chìm vào dĩ vãng mù khơi. Chỉ còn trong ta nỗi nhớ mà thôi !

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com