<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh





















































































































Làn khói mờ mờ pha màu lam che kín bầu trời sáng nay. Những sợi sáng chưa tung tăng thả xuống góc trời trong khu nhà của tôi. Đàn chim vẫn hồn nhiên vỗ cánh, vẫn ca hát líu lo. Tiếng chim ríu rít rủ nhau bay về một hướng cho có bạn tung trời.

Chung quanh tôi cả khu phố lặng yên thật an lành. Tôi rất thích ngắm nhìn cây cỏ sau vườn vào mỗi buổi sớm mai thức dậy. Không gian hiền hòa tươi mát dễ chịu ! Trên phiến lá xanh mơ hay trên những cánh hoa mỏng manh là những giọt sương long lanh còn vấn vương lắng đọng. Sợi nắng chưa chói chang để hạt sương phải vút bay về trời.

Thoáng bên tai, tiếng xào xạc của cây lá, tôi quay nhìn đàn chim non đang chuyền cành bay nhảy. Những cái cổ bé tí lí lắc quay tròn, liên tục ngắm nhìn tứ phía, như thầm thì với nhau điều gì. Sau khi bàn luận sôi nổi thì đàn chim cùng nhau vỗ cánh vút bay. Tôi thiết nghĩ, hình như trên thế gian này chỉ có loài chim là vui sướng nhất. Mỗi ngày đều cất cao đôi cánh nhỏ, thong dong lượn khúc hòa mình bay cùng mây trời.

Chim cũng như con người đều là những sinh vật biết di động, thì chim cũng có khối óc, cũng có sự suy nghĩ như con người. Theo tôi, loài chim tuy bé nhỏ nhưng rất thông minh ! Vì khi cất cao đôi cánh, dĩ nhiên chim cũng đã ước tính nơi nào mình sẽ bay đến. Nhất là, khi nào thuận tiện cho mình đáp xuống và đậu lai. Mọi tính toán của chim không khác gì một sự hoạch định kỹ lưỡng của con người - một khi ta biết mình muốn đi đâu và sẽ dừng chân nơi nào.

Trong cuộc đối thoại chuyện trò lẫn nhau, chắc hẳn chim cũng sẽ có tiếng cười râm ran, hòa vui như con người. Chỉ có điều là chúng ta không hiểu và nghe chim đang chí chóe gì với nhau - nên không nghe tiếng cười hồn nhiên đó mà thôi. Chúng ta đều đọc được nhiều bài viết có ngụ ý khuyên răn con người, nên cười thoải mái vì nụ cười là liều thuốc bổ thần tiên, giúp ta trị được những căn bệnh ngặt nghèo mà mình không ngờ tới.

Vào mùa hè nóng cháy, cỏ hoa âu sầu héo rủ. Đến khi ông trời thấy tội nghiệp cảnh héo hắt mà nàng hoa phải trơ mình chịu đựng. Ông sẽ gọi Thần Mưa buông thả cho những giọt long lanh. Chẳng phút chốc nàng hoa ủ rũ sẽ hồi sinh tươi tắn, sau khi uống no say hạt nước mà trời cao vừa nhân ái ban tặngcho thế gian.

Tôi vừa mạo muội dẫn chứng nụ cười líu lo của đàn chim ríu rít quanh sân nhà mình, khi chim rủ nhau chuyền cành bên cạnh những chồi non xinh xắn. Khi mặt trời giăng xiên những sợi nắng thủy tinh, thì các nàng hoa yểu điệu sẽ mang đến cho góc phố những nụ cười trang nhã khoe sắc.

Vạn vật trong đó có con người chúng ta, những sinh vật được tạo hóa uốn nắn với nhiều khuôn mẫu khác biệt, cho trần gian có được nhiều hình dáng đẹp đẽ khác nhau. Tất cả các tác phẩm điêu khắc của tạo hóa hiện hữu trên trái đất này, hầu như đều có nụ cười làm duyên.

Nụ cười của chim ta không nghe được, nhưng ta hiểu được khi nhìn đàn chim tung trời, không biết mỏi cánh từng ngày trôi qua. Nụ cười của hoa ta nhìn thấy được mỗi khi nàng hoa chúm chím bung nở, khẽ khàng ngắm nhìn mặt trời bầu bĩnh nhân hậu.

Riêng chỉ có nụ cười của con người có nhiều kiểu cách khác nhau, thật tài tình !

Cười ha há.
Cười mỉm chi.
Cười tủm tỉm.
Cười khanh khách.
Cười sặc sụa.
Cười ngất ngưởng
Cười châm biếm
Cười thầm
Cười hiền hòa …v...v ...

Nhưng tôi thích nhất và yêu nhất là nụ cười mắc cở. Nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng làm ửng hồng đôi má thật dễ thương của bất kỳ ai, chứ không bắt buộc phải là nụ cười duyên dáng của các cô gái ở lứa tuổi mộng mơ.

Vào những ngày lênh đênh trên biển, một trăm ba mươi sáu người trên ghe của tôi đều thấp thỏm cầu xin hai chữ bình yên. Lênh đênh giữa hai bờ Tử, Sinh, chúng tôi chưa biết mình sẽ cập vào bến nào. Thì trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, nỗi lo sợ đến điếng người. Nụ cười cũng biết sợ hãi nên đã tự biến mất. Cũng như tự chết lịm trong tim của những con người thoi thóp cưỡi sóng đại dương.

Tất cả những người không may mắn đã âm thầm mang theo biết bao nụ cười xinh đẹp trong dòng nhân sinh của họ ra đi. Những người được trời cao thương xót cho đến bến bờ bình yên, theo tôi, tại sao ta lại bỏ lỡ những nụ cười khi mà mình có thể ?!

Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta đều nhìn thấy ông vua mặt trời chịu khó leo dần lên chín tầng mây xanh, để làm chi ?

Mục đích gian khổ của ông vua mặt trời là muốn cho thế nhân thấy nụ cười nhân hậu của mình. Nếu trần gian thiếu vắng nụ cười toe toét trên thiên đỉnh này, nghĩa là chúng ta không còn Vitamin D để sinh tồn. Vạn vật sẽ tàn lụi. Nhất là cây xanh sẽ không còn xum xuê cành nhánh to rộng, để cho sân đời những bóng mát dịu êm ,vì không còn diệp lục tố.

Chúng ta là người trần bé nhỏ, chắc là phải bắt chước vị vua mặt trời rất mẫu mực có một không hai này. Nghĩa là, ta cũng nên nở nụ cười thanh thản để bắt đầu một ngày mới an vui !

Nhìn qua khung cửa sổ, làn mây mờ mờ xám tro ban nãy đã tan biến. Nụ cười thần tiên màu hồng cam tươi vui, đang tròn xoe buông tỏa cho thế nhân những sợi nắng ấm nồng, tràn đầy tình yêu thương !































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com