<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh



















































































































VỈA HÈ

Vỉa hè cho ta hình ảnh phần đất khép nép chạy dọc theo hai bên con đường. Trong thành phố nguy nga sang trọng, hay trong bất cứ làng mạc xa xôi hẻo lánh, đều có vỉa hè. Mặc dù, đó chỉ là lối đi chật hẹp bằng đất sình sệt ngoằn ngoèo, hay là những mảng xi măng khô ráo. Nơi đâu cũng đều có một khoảng trống nho nhỏ nằm sát cạnh mặt đường.

Như mọi người đều biết, ít khi nào xe chạy tràn lan vào tận mé cửa chánh của dãy nhà. Thường phải cách khoảnh sân trước của mặt tiền nhà. Khoảng trống khiêm tốn này không thuộc về ai. Mà là của chung, dành riêng cho những người bươn chải, đi xuôi về ngược, tảo tần mua bán. Dòng chảy mưu sinh của đôi bàn chân chai sạm, buôn gánh bán bưng đều nhờ vào khoảng đất công cộng lộ thiên này. Dù chật hẹp hay rộng lớn, cả hai đều có thể giúp cho họ hà tiện được chút tiền thuê một chỗ ngồi để bày hàng. Khách thập phương đi qua đi lại sẽ dễ nhìn thấy món nào mình cần mua.

Dòng đời không là con đường thẳng tấp như ta tưởng tượng, mà có nhiều khúc rẽ nghiệt ngã không ngờ. Những gương mặt ươm đượm màu nâu cháy nắng, và hàng ngày thường bị mũi tên thời gian đuổi xua. Họ không được phép an tọa vào địa điểm bị nghiêm cấm. Bờ vai gầy gò phải lẹ làng quảy gióng gánh thật nhanh, chân thoăn thoắt tẩu bước như cái máy để chạy như bay ra khỏi hiện trường đang bị bủa vây. Trong giây phút bất chợt, ai nấy mau chóng thoát thân, hầu kịp trốn tránh tờ giấy phạt não lòng.

Việc mua bán các món hàng vụn vặt, sơ sài ít tiền cũng bị vạ lây. Những bó rau, vài củ quả nho nhỏ…do bàn tay xương xẩu của các bà mẹ chịu cực khổ trồng trọt. Ngày ngày vun tưới cho cây xum xuê vươn cành, trổ hoa, kết trái, cho mau thu hoạch. Đây là niềm vui tiềm ẩn trong lòng khi hừng đông, họ xông xáo cắt hái, chất đầy rau củ quả vào hai đầu thúng. Sáng sớm, ai nấy đều tất tả đội che cái nón lá tưa vành cũ kỹ. Khoác vào chiếc áo bà ba thấm đậm nắng mưa, xăng xái đi lòng vòng trên các vỉa hè, miệng thì ra rả rao hàng đến khô giọng.

Tiếng rao dù trong trẻo hay khàn khàn cũng là dấu hiệu cho người dân ở quanh quẩn đâu đó trong vòm trời này biết, để vội vàng mua. Chút tiền kiếm được nằm lỏng lẻo trong túi áo vải nhạt màu nhọc nhằn. Các bà mẹ phải đổ biết bao giọt mồ hôi tắm mẳn lăn dài trên vầng trán rằn ri. Hoặc chan hòa cùng giọt lệ loãng pha chút muối mệt nhoài, tạo thành hai dòng nước mắt buồn tủi nhẹ nhàng rơi từng giọt chịu đựng.

Trên gương mặt hằn sâu rãnh khóe cằn cỗi màu gian nan. Không ai đoán được trong vài tiếng đồng hồ lăn xoay chạy theo buổi sáng ban mai, hay buổi chiều tà phơi nắng, lằn nét ngắn dài sẽ len lén vẽ thêm vệt nhăn nheo nào nữa chăng ? Miệng thì tươi cười không ngừng mời mọc, mà trong lòng thì nơm nớp lo âu. Không biết mình cắc củm được bao nhiêu đồng lời. Nếu xui rủi, ngày nào bị phạt vạ thì buồn tím ruột, thấu tận tim gan.

Vì sao?

Than ôi, vì nếu bị phạt vạ, chắc chắn hôm ấy sẽ không còn đủ tiền đong từng lon gạo, cho no bụng đàn con thơ vào bữa cơm chiều đạm bạc. Đàn chim non khờ dại đang mỏi mòn ngóng trông bóng dáng thon gầy của mẹ hiền, thấp thoáng ngoài đầu ngõ trong điệu bộ thẫn thờ. Khi cái túi áo nhẹ tênh.

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com