<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh



















































































































XUÔI GIÓ

Con người là tác phẩm tuyệt vời được uốn nắn từ tạo hóa. Chúng ta không thể nào định đoạt, ai sẽ là cha và mẹ của mình, nhất là được sanh ra ở đất nước nào cũng như đẹp hay xấu. Thỉnh thoảng ngồi nhìn mây trời vu vơ, tư duy mơ tìm cội gốc từ đâu mình xuất hiện trên quả địa cầu bao la này mà giật mình. Cám ơn đấng thiêng liêng cho tôi có được hôm nay.

Tâm bình thản bằng lòng với hiện thực mà không đòi hỏi bất cứ gì trên thân thể mình phải là tuyệt đối và hoàn hảo. Bình thường cả trí óc và nhân dáng là quí lắm rồi. Cảm xúc nới lỏng những khắt khe và xuề xòa chấp nhận những gì mình có được trong tầm tay. Tôi luôn thật lòng cám ơn tất cả…tất cả. Chung quanh ta, có biết bao người hẩm hiu buồn cho thân phận không được trọn vẹn, mà họ vẫn kiên cường xuôi gió, nổi trôi theo cơn lốc dòng đời.

Giây phút đầu tiên được sanh ra, hài nhi nào cũng đều khóc oe oe (chỉ vài trường hợp ngoại lệ.) Chúng ta lớn dần theo hơi thở hòa quyện trong không gian bao la của đất trời mênh mông. Bàn chân son gót cắp sách đến trường, mở mang kiến thức. Đoạn đời ngây thơ y hệt như năm tháng cây cành xanh um lá, và bắt đầu trổ bông đẹp đẽ, tạo sinh trái ngọt thơm ngon. Đây là dấu hiệu, cánh cửa trưởng thành mở rộng.

Lằn ranh giao thời từ mảnh đời non nớt chuyển sang chặng đường thử thách, ngập tràn gian nan. Tận nhân lực, tri thiên mệnh xây đời. Theo bản năng sinh tồn, mọi người tự mưu tìm kế sinh nhai. Trí óc và đôi chân cùng chung lưng đấu cật vật lộn với gạo tiền là điều cần thiết với hy vọng, mình có được đời sống an lành.

Mũi tên thăng trầm lao vút mãi và không bao giờ có điểm dừng. Nhưng than ôi, bàn chân thế nhân lại tỉ lệ nghịch với vận tốc kinh hoàng của lằn roi vô hình này. Con người đành đưa tay đầu hàng và dậm chân tại chỗ, mặc cho con tạo mải mê xoay. Một ngày não lòng chùn bước, sức khoẻ âm thầm xa lánh nơi chốn ồn ào.

Ngồi bên lề đường trường giang, những ai đã, đang và sắp bước vào tuổi hoàng hôn, gần như, ai cũng xin đầu hàng cuộc chạy đua còn đang dang dở. Tâm hồn bình yên lắng đọng, trầm ngâm nhìn lại quá khứ sau lưng. Ta ôn lại biết bao kỷ niệm xa xưa, cười xòa nhận thức biết bao thay đổi của chính mình. Sắc mặt, mái tóc thanh xuân… đều lạnh lùng tuột dốc. Chiếc bóng mờ nhạt lắc lư theo ngọn gió mệt nhoài, gù gật nhòe phai, đong đưa trải dài, nghiêng triền theo ráng chiều buông tối. Nét nhăn rằn ri tự nhiên vẽ vời trên vầng trán, vết chân chim tranh nhau xúm xít tô màu trên làn da mịn màng thuở nào. Một thời vàng son tuổi ngọc lần lượt bị bào mòn không thương tiếc. Nhiều người thắc mắc:

· Có ai biết, thấy, hoặc chạm vào thời gian lần nào chăng ?

· Chưa ai có thể mường tượng hình dáng bầu tròn, ốm, méo…thời gian là thế nào đâu mà bảo là vô tâm.

Thế nhân đều có cùng câu hỏi, nhưng hình như, đây chỉ là thắc mắc ảo tưởng. Vì chưa có đấng huyền năng linh thiêng nào phát ra lời giải bày thực tiễn.

Thời gian vô hình lẳng lặng trôi
Vô tình vẽ vời nhiều lằn nét
Không là niềm vui mà bạc vôi
Ngấm ngầm bào mòn bao vóc dáng

Cũng có lúc thời gian nhân ái
Nhanh tay khâu vá vết khổ đau
Hy vọng vươn lên, tay lèo lái
Cánh buồm xuôi gió, thuyền trôi mau































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com