<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


















































































































NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN

1/3

Hương, một cô gái quê nghèo hiếu thảo
Lên Thị thành tìm việc giúp Mẹ Cha
Nàng không may gặp một mụ tú bà
Dụ nàng vào nghề buôn hương bán phấn
Gởi tiền về quê giúp đở phụ thân
Cha Mẹ nhận tiền, nhưng không hay biết
Tưởng con mình có việc làm lương thiện.
Chẳng may, có người mách với Cha nàng.
Ngày nàng về quê thăm viếng gia đình.
Bị Cha mắng chưởi, đuổi xô từ bỏ
Rời gia đình , Hương bơ vơ từ đó !
Trở lại Thị thành Hương gặp lại Tùng
Một người khách cũ có lòng rộng lượng
Thông cãm hoàng cảnh, đem dạ yêu nàng
Hứa sẽ chánh thức cưới nàng làm vợ
Được Tùng hứa, Hương vô cùng mừng rở
Nàng liền viết cho Mẹ một bức thơ
Báo tin nàng sẽ mặt áo cô dâu.
Đang cấm cuối viết thơ, chợt bỗng đâu
Một ông khách lạ nghiêm trang, chững chạc
Bước vào nhà xin phép gặp cô Hương.
Hỏi ra, mới biết là anh cả của Tùng
Cha Mẹ Tùng khuất bóng đã lâu rồi
Anh Hai của Tùng quyền huynh thế phụ
Không cho phép Tùng kết nghĩa với nàng
Chê nàng là hạng người không xứng đáng
Anh Hai yêu cầu Hương hãy xa Tùng
Tặng cho nàng một số tiền làm vốn.

2/3

Bị xúc phạm , Hương vô cùng tức tối
Nàng không nhận tiền, xua tay từ chối
Nhưng hứa sẽ làm vừa ý anh Hai
Cám ơn Hương, anh của Tùng lui gót
Xé bỏ bức thơ, Hương lăng ra khóc
Lánh mặt Tùng, mà nát cả con tim.
Tùng gặp Hương sau mấy tháng kiếm tìm
Tùng biết Hương bi anh mình xúc phạm
Chàng xin lổi nàng, bày giãi thiệt hơn
Nhưng Hương quyết tâm xóa cuộc hứa hôn
Dầu lòng nàng còn yêu Tùng tha thiết.
Vì xa gia đình, Hương không hay biết
Vâng lời anh, Tùng thành lập gia đình
Cưới Diêu, em của Hương, về làm vợ.
Cả hai, Tùng và Diệu cũng không ngờ
Sự liên hệ giữ Liên, Tùng và Diệu.
Một hôm nọ Hương đến thăm em gái
Hai Chị em đang trò chuyện, hàng huyên
Bất ngờ, Tùng về đẩy cửa bước vào
Diệu mừng rở, giới thiệu chồng với Chị
Tùng cũng như Hương , sững sờ, chưng hững
Một hồi lâu sau , hai người gắn gượng:
Tùng chào”Chi Hai”, Hương thì “Chào Dượng”
Hương ra về mà lòng đau như cắt
Suốt mấy ngày nàng bỏ uống không ăn.
Hương thấy chán đời không còn vui sống
Thí phát quy y nương thân cửa Phật
Để mượn kệ kinh quên chuyện duyên phần.

3/3

Sau khi Mẹ Hương biết ra câu chuyện
Bà đến Chùa thăm đứa con tội nghiệp
Diệu và Tùng cùng tháp tùng theo Mẹ.
Từ trong chùa, Hương mặc áo nâu sòng
Chấp tay, chầm chậm bước ra khõi cổng.
Gương mặt Hương đượm vẻ buồn khắc khổ
Cất tiếng gọi: ” Mẹ” ! hai hàng lệ đổ
Diệu và Mẹ nàng, nức nở bi thương
Tùng đứng đàng xa, lau lệ nhìn Hương
Một cảnh hội ngộ, bốn người đều khóc !
Hương lần túi lấy ra hai gói tóc
Nàng kính cẫn trao cho Mẹ và thưa :
“Mớ tóc nầy của Mẹ đã cho con
Nay, đi tu, con xin hoàn trả Mẹ”
Xin Mẹ cho con giữ lại một phần
Để làm kỷ niệm” Nửa Đời Hương Phấn”.
Lau nươc mắt, giã từ Em và Mẹ
Hương trở gót quay vào đóng cổng chùa
Miệng lâm râm niệm: “A Di Đà Phật”.
Từ thiền việng vang dội tiếng chuông ngân
Giúp ni cô Diệu Hương quên hết quãng đời
Thiếu vắng nụ cười, đầy vơi nước mắt.


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com