Tôi gặp Lão Chèo đò ngồi chờ khách
Lão là lính già chiến bại đổi đời
Giã từ vũ khí, chèo đò kiếm sống
Dãi nắng dầm mưa đưa khách sang sông
Lão chỉ nhận một chút ít tiền công
Giúp cho áo cơm qua tháng, đoạn ngày
Chuyện thiên hạ Lão gác bỏ ngoài tai
Lão cũng chẳng cần biết khách là ai
Kẻ cướp, Thầy Tu, quan to, dân dã
Để không mang lấy tai bay họa gió.
Giúp vui cho khách , Lão cất tiếng hò
Vừa trách lòng người, vừa than thân phận:
“Hò hơ…Thế nhân lắm kẻ vong ân
Khách lữ hành khi đã sang sông
Mấy ai còn nhớ đến ông lái đò” !